Tản mạn triết học

February 23, 2011

Ngày xưa đọc sách gương danh nhân các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, ta thán phục những Isaac Newton, Gallileo, Laplace, Euler. Trong thời đại Phục Hưng, khoa học dần lấy lại vị thế đã bị mất đi vào thời Thiên chúa giáo bắt đầu được sùng bái. Ta đã nghe qua câu chuyện Gallileo suýt bị thiêu vì khăng khăng Trái đất quay chung quanh Mặt trời, nhưng chắc ít ai trong chúng ta hình dung được mức độ khốc liệt của cuộc chiến về ý thức hệ giữa có hay không sự tồn tại của Chúa trời. Có thể xem phim Aroga 2009 để hình dung phần nào. Tuy nhiên trong phim này thì Christian bị phê phán quá mức, và khoa học thiên văn bị Thiên chúa giáo uy hiếp nặng nề.

 

Galileo facing the Roman Inquisition, painting by Cristiano Banti

Về cơ bản, tôn giáo có sức lôi kéo kỳ diệu. Có thể thấy rỗ mồn một các tôn giáo lớn trên thế giới có bao nhiêu con chiên/tín đồ/phật tử,v.v…

Alan Turing có câu này mà tôi thấy thú vị:

Science is a differential equation. Religion is a boundary condition.

Một hàm chỉ khả vi trên một tập mở (open set). Mà nếu có boundary thì nó đóng, hoặc không đóng cũng không mở, và tại đó không khả vi. Như vậy thì….

Tôn giáo và khoa học, mặc dù không còn ở hai thái cực gay gắt như trước đây, và có vẻ tôn giáo đã yếu thế hơn. Tuy nhiên, thiên nhiên là vô tận và những phát kiến khoa học chưa thể giải đáp hết mọi thứ. Lấy ví dụ, càng nghiên cứu sâu hơn về Vật lý lượng tử thì họ càng thấy sự gần gũi giữa tôn giáo và khoa học, mà tôn giáo cụ thể ở đây là Phật Giáo. Có thể thấy nhan nhản các tựa sách nói về chủ đề này, như Lượng Tử và Hoa Sen, Lưới trời ai dệt, Con đường mây trắng…

Hãy xem Eistein nói gì:

The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism.

Cá nhân tôi nghĩ các lý giải dựa trên Vật lý lượng tử quả thật khó hiểu với những kẻ ngoại đạo, đặc biệt là với kiến thức kiểu thường thức. Viện dẫn một tôn giáo, hay một hình ảnh nào đó để lý giải cho công chúng hiểu, cái lợi ở chỗ nó dễ hình dung, nhưng cái hại ở chỗ: dù gì thì gì, nó vẫn rất biased. Tác hại hơn, nó có thể khiến nhiều người lầm tưởng khoa học trên góc nhìn “lãng mạn”, và huyền bí. Điều này đồng nghĩa việc phủ một thứ tôn giáo lên khoa học. Cho dù có thực hay không sự giao thoa giữa khoa học và tôn giáo, điều này đã và đang xảy ra với cách lý giải hiện nay.

 

Trang bìa một số báo tạp chí Times

Tượng tự với Vật lý lượng tử, các nghiên cứu về giải mã gene cũng gặp một sự kinh ngạc của con người đối với tạo hóa. Về thuyết tiến hóa các loài của Darwin, mặc dù nó lý giải được một số lượng lớn những thắc mắc về nguồn gốc con người, sự đa dạng sinh học, sự thích nghi, quá trình tiến hóa gene, nhưng vẫn túc tắc ở chỗ làm sao các vật chất vô cơ (hydro, carbon, oxygen,..) lại có thể kết hợp một cách “ngẫu nhiên” để tạo thành vô vàn amino acid các loại, từ đó tạo ra protein và các tế bào sống.

Có lẽ, đây là một trong những boundary condition của khoa học trong thời điểm hiện tại.


Đi chùa

February 10, 2011

Rảnh rảnh viết vài cảm nghĩ về sự phát triển của Phật giáo qua mắt thấy tai nghe ở nước ta.

Về tâm linh và tôn giáo, tôi thấy càng “đi lên công nghiệp hóa hiện đại hóa” thì dân ta càng mê tín, càng mộ đạo (có phải không), cúng bái lễ lạt càng hoành tráng. “Phú quý sinh lễ nghĩa”, nhưng cái lễ nghĩa này không tiến bộ hay tao nhã, mà nghèo nàn về hình thức và giàu có về tính xô bồ. Có dịp hỏi một anh bạn ở Paris rằng có phải hầu hết những người châu Âu theo đạo không, anh ta nói giờ cũng chẳng ai theo mấy, cũng hiếm đi nhà thờ. Dễ dàng nhận ra phạm vi ảnh hưởng của tòa thánh Vantican cũng không còn khủng khiếp như thời Trung cổ. Ai đọc lịch sử chắc cũng biết có nhiều hơn ba cuộc thập tự chinh (Crusade) của nhà thờ Cơ đốc giáo đến kinh thành Jerusalem, nhằm đánh đuổi những kẻ dị giáo (không theo đạo Cơ đốc. Truyền thuyết về Robin Hood, vua Richard LionHeart, hay tiểu thuyết Mũi Tên Đen cũng mô tả về thời kỳ này. Trong khi tôn giáo ở các quốc gia châu Âu không còn phát triển (theo quan sát của tôi), thì các tốn giáo ở Trung Đông vẫn rất máu me, và ở Châu Á thì vô cùng nhộn nhịp.

Khi mà ở Pháp, các địa điểm như giáo đường, nhà thờ, tu viện, giờ trở thành các điểm du lịch kiếm tiền là chính, thì điều ngược lại đang diễn ra ở nước ta, khi Phật giáo rất được chuộng và cổ xúy. Chùa chiềng xây mới, thậm chí hoành tráng, đúc bê tông các loại. Chùa Bái Đính vừa mới xây ở Ninh Bình đã đạt đủ kiểu kỷ lục về mức độ hoành tráng. Chắc nhân dân giàu có rồi tiền công đức nhiều mà góp vào xây một cái chùa to thế!

Kiến trúc xây mới thì cũng phù hợp với thời buổi.  Gỗ giờ đắt lắm, nên chùa chiềng xây bê tông vừa chắc lại rất sẵn. Tuy nhiên chùa xây xong rồi thì mất đi tính hòa hợp với thiên nhiên, cái đáng quý vốn có của chùa chiềng. Đôi khi hai không gian cũ-mới choảng nhau quá. Điển hình như chùa Vĩnh Tràng ở Mỹ Tho có kiến trúc rất độc đáo và duyên dáng, giờ lại có thêm một pho tượng Di Lặc to tổ bố bằng bê tông nằm ngay bên cạnh, với gạch ốp hoa cương sắc cạnh thô thiển nằm dưới khoảng sân nắng chang chang không một bóng cây. Tôi chẳng hiểu các nhà sư quan niệm một cái chùa là thế nào nữa.

Chùa Vĩnh Tràng

Tượng phật Di Lặc mới xây bên cạnh

Về ma chay thì các “thầy” được trang bị dàn nhạc khá tối tân, với ghita điện, đàn organ, ampli đủ kiểu, rồi à ơ ầm ĩ đủ kiểu từ sáng đến tối. Thật là khó siêu thoát cho cái người vừa tạ thế.

Nhà chùa đã thế, nhưng chẳng đáo để bằng nhân dân đâu. Ngày lễ ngày Tết, mọi người đi chùa làm gì? Chen chân đi cầu an, bon chen thắp nhang tối  tăm cả mặt mũi, rồi đi hái lộc. Có một lần đi chùa đầu năm ở quê, tôi nhớ mãi cảnh tượng rất đáng buồn và rất đáng cười là đám thanh niên lấc cấc thập thò chung quanh một cây mai trong sân chùa hòng bẻ cho được một cành làm “lộc”. Chú tiểu thì đứng cạnh can ngăn, chạy qua chạy lại, nhưng làm sao cản nổi cái đám lố nhố cười hô hố đắc thắc khi cuối cùng cũng vặt cho được một nhánh hoa. Cũng may, cái đấy chỉ là thiểu số.

Một trong những ngôi chùa mà tôi từng ấn tượng là chùa Thiên Ấn, nằm trên đỉnh núi Thiên Ấn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tôi đến đấy cũng lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn giữ nguyên cảm giác tĩnh lặng và tươi mát của một ngôi chùa xanh rờn cây cối và những luống rau, những góc khuất trong vườn mà ta có thể tựa lưng mà thả tâm trí vào hư không. Ấn tượng nhất với tôi vẫn là câu chuyện về cái giếng khơi giữa chùa, có độ sâu hàng trăm mét. Tương truyền rằng, một nhà sư sau khi đào cái giếng này thì cũng nằm lại dưới đó luôn mà không thể lên nữa:

Ông thầy đào giếng trên non.

Đến khi có nước không còn tăm hơi

Núi Thiên Ấn nhìn từ bờ bên này sông Trà

Giếng Phật sâu thăm thẳm

Tuy dân Việt Nam không mộ đạo, nhưng chùa chiềng đã trở thành một nét văn hóa chính yếu kể từ những buổi đầu đất nước Đại Việt khai sinh trên mảnh đất này.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.